Thẩm thẩm mỗi lần cảm thấy thứ thái hậu nói quá cao cấp, sẽ liếc Vương Tư Mộ một cái.
Vương Tư Mộ chỉ cảm thấy đây là mẹ chồng đang cho mình cơ hội, là mang mình bồi dưỡng làm con dâu tương lai, nhất thời rất ân cần.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Vương Tư Mộ quay về trong xe, như trút được gánh nặng, cảm giác tựa như đánh trận một hồi, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Thái hậu cùng mẹ chồng tương lai của ta đều không phải đèn cạn dầu, chỉ khổ ta, sinh tồn trong kẽ hở. Nhị Lang ơi, chàng khi nào về kinh? Vương Tư Mộ bỗng có chút nhớ vị hôn phu.
Đồng thời, nàng vô cùng bội phục mẹ chồng tương lai, rõ ràng lần đầu tiên vào cung, lần đầu tiên gặp thái hậu, thế mà có thể đanh mặt, nắm bắt tư thái như vậy, cho người ta cảm giác giống như nàng mới là thái hậu.
Phụ nhân bình thường, cho dù trong nhà đột nhiên phú quý, thân phận địa vị không thể so sánh với trước đây, nhưng bồi dưỡng phương diện tâm tính và khí chất, cũng không phải một sớm một chiều.
Mẹ chồng tương lai thật sự là kỳ lân chôn giấu nơi hoang dã...
Mệt chết ta rồi, mặt căng lên cũng sắp cứng ngắc rồi, Hứa Ninh Yến tên khốn kiếp này, thành thân còn phải liên lụy lão nương... Thẩm thẩm hận không thể lấy tay day mặt.
...
Ngự thư phòng.
Ngồi ở sau bàn lớn, phê duyệt xong tấu chương, Hoài Khánh trải ra một tờ giấy Tuyên Thành, nâng bút viết:
“Đạo tôn, Hương Hỏa Thần Đạo, Địa Thư, thuật sĩ, Giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086383/chuong-1751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.