Võ doanh cũng không phải đích hệ, nhưng so với đích hệ tổn hại càng làm người ta đau lòng hơn, bởi vì trong võ doanh tất cả đều là cao thủ giang hồ thân thủ không tồi.
Trong những người này không thiếu tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, là lực lượng mũi nhọn trong công thành chiến.
Nhưng một lần này, tứ phẩm cao thủ trong thủ quân Đại Phụng thật sự quá nhiều.
“Ài!”
Cát Văn Tuyên thở dài một tiếng:
“Trận này thất lợi, ảnh hưởng thật lớn đối với sĩ khí quân ta.”
Nghe hắn nói như vậy, các tướng lĩnh không khỏi nhớ tới sĩ tốt dưới trướng mỗi người cảm xúc hạ thấp.
Sĩ khí thứ này phi thường thực tế, đánh thắng thì có sĩ khí, đánh thua liền ủ rũ.
Vốn cũng không tính là gì, thắng bại là chuyện thường binh gia, nhưng vấn đề, đánh bại bọn họ là Hứa Thất An.
Họ Hứa uy chấn Trung Nguyên, tên tuổi quá vang dội.
Lúc đánh thắng trận, trái lại cũng không sợ, một khi đánh thua, sĩ khí của các sĩ tốt sẽ ngã xuống đáy vực, sẽ cho rằng đối thủ là Hứa Ngân la, Hứa Ngân la không thể chiến thắng.
Đặc biệt bây giờ Vân Châu quân đã không phải quân đội khi vừa ra khỏi Vân Châu, sau khi hấp thu nhân sĩ giang hồ, lưu dân Thanh Châu, cùng với nạn dân các nơi lưu vong tới, kết cấu liền rất phức tạp.
Trong đó kính sợ Hứa Thất An chỗ nào cũng có.
Hôm nay có người bởi vì nói một câu “Hứa Ngân la là vô địch, đánh không thắng”, bị thượng cấp lấy lý do làm loạn lòng quân, chém đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086393/chuong-1741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.