Thật đúng là số 8... Đám người Lý Diệu Chân không ôm hy vọng nữa, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật.
Nói thật, số 8 là đệ tử cửa Phật, đây là điều bọn họ không ngờ tới.
Hôm nay Phật môn và Đại Phụng có thể nói thế như nước với lửa, số 8 lại là đệ tử cửa Phật, cái này, ta cũng không phân biệt rõ là địch là bạn... Lý Diệu Chân liên tục nhíu mày.
Sở Nguyên Chẩn cũng có băn khoăn tương tự, sau khi nghe Lý Linh Tố hô ra thân phận đối phương là Tu La tộc, hắn liền đánh mất phán “có lẽ giống với Hằng Viễn đại sư”, nhận định đối phương chính là đến từ Tây Vực.
Bởi vì chỉ có Tây Vực mới có Tu La tộc.
Căn cứ tin cậy với Kim Liên đạo trưởng, hắn mang băn khoăn đè ép ở trong lòng, bất động thanh sắc nhìn quét người khác, phát hiện mọi người đều có sự lo lắng tương tự.
“Ngồi!”
Hứa Thất An hướng A Tô La vẫy vẫy tay.
A Tô La không thấy lạ lẫm chút nào ngồi xuống ở bên lửa trại, tiếp nhận vò rượu Hứa Thất An đưa, dốc một ngụm, nhìn quét mọi người, cười nói:
“Từ khi xuất quan tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp lại các vị, chiếu cố nhiều hơn.”
Có lẽ là thái độ hắn khá thân thiện, phong cách nói chuyện cũng thiên hướng ôn hòa, sự cảnh giác của đám người Lý Diệu Chân hơi giảm.
Sở Nguyên Chẩn châm chước nói:
“Số 8, Đại Phụng cùng Phật môn tranh đấu trong lòng ngươi rõ, ý nghĩa sau lưng vây giết Hắc Liên, ngươi cũng rõ.
“Ngươi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086414/chuong-1720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.