Vầng trăng tịch liêu treo trên bầu trời, trong màn đêm tối đen, sao thưa thớt.
Một bóng đen từ trời cao gào thét mà đến, xẹt qua trên không thành Ung Châu nguy nga, hướng tới dãy núi phía nam ngoài ba mươi dặm bay đi.
Tới gần dãy núi, bóng đen bắt đầu giảm tốc, chậm rãi lơ lửng ở vị trí sườn núi, cửa vào một cái hang.
“Xem ra ta là người đầu tiên tới.”
Sở Nguyên Chẩn nhìn quét quanh mình, chưa thấy thành viên Thiên Địa hội, vì thế nhẹ nhàng hạ xuống đất, ôm kiếm ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, yên lặng chờ đợi.
Qua nửa canh giờ, vành tai Sở Nguyên Chẩn khẽ động, nghe thấy tiếng động đất khe khẽ.
Hắn liếc mắt nhìn bên trái, chỉ thấy một bóng người lao vút lên, nhảy lên trời cao, lại nặng nề nện xuống, ầm ầm rơi xuống đất.
Là võ tăng Hằng Viễn mặc nạp y màu xanh, thân hình khôi ngô.
Bởi vì võ tăng thô bỉ giống với võ phu, không thể cưỡi mây đạp gió, không thể ngự kiếm phi hành, tạm thời ngự không không cách nào chống đỡ lặn lội đường xa, cho nên hắn là một đường chạy như điên mà đến.
Một đêm đi vội mấy trăm dặm, bày ra đầy đủ sức bền siêu mạnh của võ tăng.
“Hằng Viễn đại sư, xem ra ngươi cách Ung Châu không xa.” Sở Nguyên Chẩn cười nói.
“A Di Đà Phật!” Hằng Viễn chắp hai tay lại:
“Sở thí chủ khí tức hùng hậu, tu vi lại có tiến bộ, có chạm đến ngưỡng cửa tam phẩm không?”
Sở Nguyên Chẩn trầm ngâm một phen, thản nhiên nói:
“Nếu chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086416/chuong-1718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.