“Khụ khụ khụ...” Vương Trinh Văn lại kịch liệt ho khan, sắc mặt đỏ lên.
Tôn thượng thư vội rót chén trà nóng, đưa lên:
“Uống một ngụm trà, xuôi một chút.”
Vương Trinh Văn cố uống một ngụm, áp chế ho khan, sau đó sốt ruột không chờ nổi hỏi:
“Các ngươi đồng ý rồi?”
Tiền Thanh Thư bất đắc dĩ nói:
“Chúng ta vốn tưởng sẽ lập Viêm Thân vương, sau mới biết, tiểu tử đó đâm vờ một thương, lừa hết chúng ta.
“Lúc ấy tên đã trên dây, thuyền giặc đã lên, còn có thể đổi ý?”
Khi hô lên “Mời bệ hạ thoái vị”, đã không đường rút lui.
Hơn nữa Vĩnh Hưng cùng một đám huynh đệ đều bị trưởng công chúa khống chế chặt chẽ, Vương đảng dù muốn hối hận, cũng không có nhân vật thích hợp đẩy ra.
Huynh đệ của tiên đế cùng một ít quận vương, tư cách kém chút.
Với lại, lúc ấy xem một đám thân vương, quận vương biểu hiện, rõ ràng bịt mũi nhận thức Hoài Khánh, chưa chắc nguyện ý mạo hiểm.
Vương Trinh Văn giận tím mặt:
“Nữ tử xưng đế, quả thực càn quấy, càn quấy!”
Tôn thượng thư đột nhiên nói:
“Cũng không phải không thể tiếp nhận, nữ tử xưng đế, Đại Dương là có tiền lệ.
“Với lại, luận tài hoa, quyết đoán, năng lực, trưởng công chúa đều là người nổi bật, nàng làm hoàng đế, mạnh hơn xa so với Vĩnh Hưng cùng thân vương khác.”
Vương Trinh Văn khó có thể tin nói:
“Nàng cho các ngươi chỗ tốt gì.”
Tôn thượng thư nhìn về phía Tiền Thanh Thư, tân nhậm thủ phụ thấp giọng nói:
“Cũng không có chỗ tốt gì, chính là lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086438/chuong-1702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.