Hôm sau, triều hội.
Giờ Mão, sắc trời tối đen, văn võ bá quan ngay ngắn có trật tự xuyên qua hai cửa hông đông tây, qua cầu Kim Thủy, quan lại kinh thành chờ ở đan bệ, bậc thang cùng quảng trường, chư công bước vào Kim Loan điện.
Buổi chầu sớm hôm nay chuyên cử hành vì sứ đoàn Vân Châu, nhân vật chính là Cơ Viễn cùng một đám những người đi theo.
Hơn hai mươi tên “đoàn đàm phán” mặc quan bào Vân Châu bước vào Kim Loan điện, cao ngạo ngang ngược, mang theo sự cường thế cùng ngạo nghễ của người thắng.
Vĩnh Hưng Đế ngôi cao trên ngai báu, sau khi hàn huyên vài câu vô thưởng vô phạt, liền bảo người ta trao đổi văn thư.
“Nhận được bệ hạ và các vị đại nhân khoản đãi, bản quan chuyến này rất vui vẻ.”
Cơ Viễn tươi cười đầy mặt hướng Vĩnh Hưng Đế chắp tay, hướng chư công chắp tay.
Trong Kim Loan điện, sắc mặt các quan khó coi, chỉ coi như không thấy hắn vẻ mặt đùa cợt cùng tùy ý phô trương sự kiêu ngạo.
“Đúng rồi, kinh thành gần đây dân oán sôi trào, công khai nhục mạ triều đình, nhục mạ bệ hạ. Tại hạ đề nghị, đáng giết thì giết, lấy để răn đe.” Cơ Viễn cười nói.
Hứa Nguyên Sương bên cạnh thì nhớ tới, Cửu ca mấy ngày nay thường xuyên tìm hiểu tin tức dân gian, hàng ngày nghe dân chúng trong kinh, học sinh Quốc Tử Giám tức giận mắng sứ đoàn Vân Châu cùng thành Tiềm Long nhất mạch, lúc ấy hắn tay cầm quạt gấp, như không thèm để ý.
Thì ra là âm thầm nhớ ở trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086456/chuong-1691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.