Bên kia, Kim Loan điện.
Nghị sự trước điện đã chấm dứt, Vĩnh Hưng Đế kiềm chế cảm xúc nôn nóng, không biểu hiện gì nhìn thoáng qua chưởng ấn thái giám Triệu Huyền Chấn.
Người sau ngầm hiểu, cao giọng nói:
“Tuyên sứ đoàn Vân Châu yết kiến!”
Yên lặng chờ thời gian nửa chén trà nhỏ, ngoài cửa điện im ắng, không có động tĩnh.
“Tuyên sứ đoàn Vân Châu yết kiến.”
Vẫn như cũ không có động tĩnh.
Triệu Huyền Chấn nhìn thoáng qua hoàng đế sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc, cái trán nhất thời toát chút mồ hôi, hắn xoay người hướng ngự tọa khom người, từ bên trái bước nhanh ra khỏi điện, đi tìm hiểu tình huống.
Không bao lâu, chạy chậm quay về, tới trước ngự tọa, thấp giọng nói:
“Bệ hạ, sứ đoàn Vân Châu còn chưa vào cung.”
Sắc mặt Vĩnh Hưng Đế trầm xuống, lạnh như băng nhìn hắn một cái.
Triệu Huyền Chấn chưa giải thích, chỉ là nhẹ nhàng nói:
“Đã phái người đi mời.”
Vĩnh Hưng Đế thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói:
“Đợi thêm một khắc đồng hồ.”
“Vâng!” Triệu Huyền Chấn thấp giọng đáp.
Chư công trong điện tuy chưa nghe rõ vua và người hầu đối thoại, nhưng cũng có thể đoán được là tình huống gì, đơn giản là sứ đoàn Vân Châu “lề mề đến chậm”, lỡ canh giờ.
Chư công đều từng trải qua sóng to gió lớn, bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm đánh giá.
Lãnh tụ Vân Châu sứ đoàn là một người trẻ tuổi tên Cơ Viễn, tự xưng cửu công tử, chính là con trai thứ chín của thành chủ thành Tiềm Long nhất mạch.
Luận huyết thống, thuộc về tôn thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086468/chuong-1682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.