Mộ Nam Chi vừa xấu hổ vừa tức, thầm nhủ thời khắc mấu chốt ngươi nói cái này với ta, ngươi còn muốn ta dạy cho ngươi sao, khi ngươi cùng Lạc Ngọc Hành song tu, là cô ta cầm tay dạy ngươi sao?!
Hứa Thất An quả thật không có đầu mối, nhưng không phải cày ruộng một khối này, mà là như thế nào hấp thu linh uẩn của Mộ Nam Chi.
Sở dĩ cảm thấy động phòng có thể hấp thu linh uẩn, là vì Hoa Thần làm vương phi hai mươi năm, Trấn Bắc vương luôn ở biên cảnh phía Bắc, chưa từng động vào nàng, bởi vậy có thể tổng kết ra, cái đó có liên quan với giọt máu đầu tiên của Hoa Thần.
Thôi, dùng song tu thuật của thượng cổ đạo môn thử xem... Hứa Thất An nhấc lên đôi chân trắng của Hoa Thần, lưng ưỡn lên.
“A ~!!”
Mộ Nam Chi như là con thú cái trúng tên, cổ ngửa về phía sau, hai tay không tự giác nắm lấy ga giường, kêu ra tiếng.
Hứa Thất An nhắm mắt, lấy bí pháp song tu của thượng cổ đạo môn dẫn đường khí cơ lưu chuyển ở giữa hai người.
Khi lồi lõm kết hợp, trở thành một cái miệng kín không kẽ hở, hai người liền tựa như một thể chung, khí cơ đi hết kỳ kinh bát mạch của hai người, coi như một đại chu thiên.
Hứa Thất An nhất tâm nhị dụng, ở trong tiếng giường “Kẽo kẹt”, vận chuyển xong một đại chu thiên.
Trong phút chốc, hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể Mộ Nam Chi, một lực lượng ngủ say thức tỉnh, bị khí cơ dẫn động, cùng nhau vận chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086473/chuong-1679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.