Nhưng ở thời kì náo động, lời đồn bay đầy trời, căn bản không bịt được miệng số đông, chỉ sợ quan viên tầng dưới chót cũng là tâm tư như vậy.
Hơn nữa Thanh Châu quả thật đã thất thủ, dân chúng chạy trốn chiến tranh mang tin tức truyền đi các nơi, một truyền mười mười truyền trăm.
Cố gắng của triều đình đã định sẵn hiệu quả rất nhỏ.
Bây giờ, giống như cả thiên hạ đều ở bên tai Vĩnh Hưng Đế rít gào, nói cho hắn Đại Phụng sắp diệt vong, hắn sắp làm vua mất nước rồi.
Vĩnh Hưng Đế vị quân vương xuất thân thái bình thịnh thế này, khi nào từng gặp loại tình huống này?
Nhưng hôm nay buổi chầu sớm này, tâm tình Vĩnh Hưng Đế là khác biệt, như người ở tuyệt cảnh nhìn thấy ánh rạng đông.
Hôm qua, Ung Châu bố chính sứ Diêu Hồng truyền về một phần sổ con, nội dung là —— Phản quân Vân Châu chủ động nghị hòa.
Ngoài ra, Diêu Hồng còn ở trên sổ con cáo trạng Dương Cung, bởi vì Dương Cung từ chối nghị hòa, ý đồ mang chuyện này ép xuống.
Tội này đáng giết!
“Diêu ái khanh quả nhiên là quăng cổ chi thần* của trẫm.”
(*: ý chỉ rất thân thiết và có năng lực)
Hôm qua, Vĩnh Hưng Đế xem xong sổ con, mừng rỡ, về phần Dương Cung, hắn tạm thời không tính xử trí, bởi vì Ung Châu còn phải dựa vào y để thủ.
“Các vị ái khanh, hôm qua Ung Châu bố chính sứ Diêu Hồng trình lên một phần sổ con, Vân Châu kia muốn nghị hòa cùng triều ta, dừng lại binh đao.”
Vĩnh Hưng Đế nhìn quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086491/chuong-1667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.