Cơ Huyền trầm ngâm nói:
“Chừng mực phải nắm bắt tốt, một mặt tham lam, hiệu quả sẽ chỉ ngược lại. Đại Phụng tuy không còn Giám Chính, nhưng các vị đừng quên, Hứa Thất An đâu?”
Hắn nhìn quét mọi người, giọng điệu vang dội phân tích:
“Triệu Thủ ở bên ngoài nhiều năm, không có viên chức, hắn sẽ không vì triều đình Đại Phụng mà chết vì nghĩa, Lạc Ngọc Hành cũng như thế. Nhưng Hứa Thất An thân mang quốc vận, Đại Phụng nếu vong, hắn chắc chắn tuẫn quốc.
“Bởi vậy, kế tiếp hắn khẳng định sẽ khống chế đại cục triều đình, tính cách người này thà gãy không cong, bức bách quá đáng, sẽ chỉ khiến hắn bí quá hoá liều, ngọc đá cùng vỡ với chúng ta.
“Đương nhiên, Vân Châu quân nhập chủ Trung Nguyên đã là nắm chắc chín phần mười, hắn vẻn vẹn một tên tam phẩm, không nhấc lên nổi sóng gió. Nhưng Đại tướng quân kế đàm phán hòa bình này, khẳng định phải thất bại.”
Cát Văn Tuyên muốn nói lại thôi, niệm tới thân phận Cơ Huyền, chưa phản bác.
Đốc đốc!
Thích Quảng Bá gõ gõ mặt bàn, cắt ngang mọi người nghị luận, mỉm cười nói:
“Tử Tố, ánh mắt của ngươi vẫn nông cạn chút, chỉ thấy đối lập thực lực hai bên, chỉ thấy tính tình của Hứa Thất An.”
Cơ Huyền hơi cúi đầu:
“Xin đại tướng quân chỉ giáo.”
Thích Quảng Bá là lão sư vỡ lòng của hắn.
Thích Quảng Bá chậm rãi nói:
“Vĩnh Hưng tiểu hoàng đế này, gìn giữ cái đã có thì có thừa, quyết đoán không đủ, một vị quân vương như vậy, Giám Chính chính là cột trụ cuối cùng của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086496/chuong-1663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.