Hứa Bình Phong, Già La Thụ Bồ Tát im lặng không nói đứng nghe.
Giám Chính vẻ mặt thong dong, ngồi ngay ngắn trước bàn cờ, nhìn không ra vui giận.
“Nhưng ta vừa rồi nói, Thủ Môn Nhân sẽ không dễ dàng chết đi, mà ngươi lại giết Giám Chính đời đầu. Vì thế ta lại nghĩ, có thể hay không từ ngay từ đầu, đời đầu đã không là Thủ Môn Nhân.
“Thật sự được trời chiếu cố là hệ thống thuật sĩ, mà không phải đời đầu. Sau khi sáng lập ra thuật sĩ hệ thống, sứ mệnh của hắn liền hoàn thành, mà sau đó Thủ Môn Nhân thật sự, cũng chính là ngươi, tự mình ra sân.
“Như vậy thân phận chân thật của ngươi, rất có bí mật nha.”
Bạch Đế nói xong, ánh mắt sáng ngời nhìn Giám Chính.
Giám Chính nhìn lại Bạch Đế, cười nói:
“Muốn biết, tự mình tới đây thử xem.”
Con ngươi dựng thẳng của Bạch Đế chợt lóe sự tàn khốc.
Ầm!
Tia chớp trong tầng mây sáng lên, ngay sau đó, trong hư không truyền đến tiếng vang “Ào ào”, phía sau Giám Chính dâng lên một cơn sóng to màu đen cao trăm trượng, hư ảo.
Hung hăng hướng ông đánh tới.
Đây là thuần túy do thủy linh chi lực ngưng tụ thành, Bạch Đế một đòn này, hầu như mang thủy linh chi lực phạm vi trăm dặm rút cạn.
Giám Chính chậm rãi đứng dậy, đứng ngạo nghễ bất động, ở lúc sóng to vỗ đến, tay phải vươn ra phía sau, vươn vào trong sóng to màu đen hư ảo.
Tiếp theo, cánh tay phải chợt túm, túm ra một thanh trường kiếm tối đen, tựa như thực thể.
Phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086520/chuong-1647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.