Mắt trái Bạch Cơ thanh quang kịch liệt rung động, cách một hồi lâu, Cửu Vĩ Thiên Hồ thấp giọng nói:
“Ta ra biển tìm kiếm đồng tộc, suốt ba tháng, không những đồng tộc chưa tìm được, ngay cả một hậu duệ Thần Ma cũng chưa tìm được. Chỉ ở trên đường quay về Cửu Châu đại lục, nhìn thấy nó.”
Không khí chợt yên tĩnh.
Con mẹ nó... Hứa Thất An ở trong lòng nói tục, hắn nghĩ tới một khả năng, đó chính là đại bộ phận Thần Ma hậu duệ đều bị Bạch Đế, không, con Đại Hoang kia cắn nuốt.
Cửu Vĩ Thiên Hồ lần nữa lâm vào trầm mặc, hiển nhiên, nàng cũng nghĩ tới khả năng nghĩ kỹ mà sợ này.
“Vậy nó vì sao chưa ăn ta?”
Yêu cơ tóc bạc khó hiểu nói.
Hứa Thất An hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh trở lại, phân tích:
“Có thể sẽ có di chứng, có thể hắn gần đây phải làm đại sự nào đó, không muốn tự tìm thêm phiền toái.”
Hắn lập tức nghĩ tới sự thực Hứa Bình Phong cùng Bạch Đế tồn tại liên hệ, nghĩ tới chiến trường Thanh Châu.
Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm giọng nói:
“Khi gặp được nó, nhất định phải cẩn thận.”
Về phần mình, nàng là không sợ, bản thân vốn cường đại, hơn nữa có mảnh thân thể Thần Thù ở bên, Đại Hoang kia dám đến, ai giết ai còn không nhất định.
Cáo biệt Cửu Vĩ Thiên Hồ, Hứa Thất An đẩy nhanh tốc độ di chuyển của con thuyền nhỏ.
Không bao lâu, đường ven biển đã trong tầm mắt.
Cùng lúc nhìn thấy đường ven biển, Hứa Thất An cũng thấy được bóng đen cưỡi gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086523/chuong-1645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.