Hứa Thất An lại một lần nữa ý thức được chỗ kh ủng bố của chín đại pháp tướng.
Chúng nó có lẽ không sở trường công kích, nhưng đều có thần dị riêng, quỷ dị khó lường.
“Luân hồi pháp tướng có thể làm người ta nhớ lại chuyện quá khứ?” Hứa Thất An châm chước hỏi.
Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền âm nói:
“Truyền thuyết Đại Luân Hồi pháp tướng có thể làm người ta nhớ lại kiếp trước kiếp này, là thật hay giả, thì không biết.”
Nàng quay đầu nhìn Thần Thù, cao giọng nhắc nhở:
“Thần Thù, nuốt tinh huyết A Tô La.”
Miễn cho đêm dài lắm mộng.
Mặc kệ A Tô La chết hay không, cắn nuốt tinh huyết của hắn, không chết cũng phải chết.
Chỉ cần giải quyết A Tô La, trận này liền không có bất cứ bất ngờ cùng gợn sóng nào nữa.
Đồng thời, bé trai mười tuổi cùng ngự tỷ thành thục quyến rũ ăn ý tìm kiếm đối thủ của mình, cuốn lấy kẻ địch.
Thần Thù cười quái dị ong ong, xashc lên thân thể A Tô La không đầu, lòng bàn tay “vù” sinh ra khí xoáy tụ, cướp lấy sinh mệnh lực của A Tô La.
Mắt thường có thể thấy được, thể phách đen sì của con trai út Tu La vương nhanh chóng héo rút, khô héo.
Đúng lúc này, ngoài thân đen sì của A Tô La sáng lên chữ “Vạn”, chữ Vạn chậm rãi xoay tròn, ở phía sau Thần Thù hiển hóa ra nguyên thần A Tô La, sau đầu nguyên thần, là bàn xoay có khuynh hướng cảm xúc kim loại.
Trung tâm bàn xoay là chữ “Vạn”, vòng ngoài mặt bàn có khắc “Thiên, nhân, súc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086582/chuong-1606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.