Đạo tặc chuyên cướp bóc giai cấp sĩ phu, không thể nghi ngờ đau đớn thần kinh chư công.
“Bệ hạ cân nhắc!”
Trong tiếng hô to, ngự sử đài tả đô ngự sử Lưu Hồng bước ra khỏi hàng, chắp tay nói:
“Chiến sự Thanh Châu hừng hực khí thế, triều đình nên dốc hết toàn lực giúp Dương Cung mang phản quân ngăn ở Thanh Châu. Sao có thể ở lúc triều đình thiếu tiền thiếu lương, hao phí quốc lực đi thanh trừ lưu dân phỉ khấu.
“Một đám ô hợp mà thôi, khó thành đại thế.”
Thành viên nguyên Ngụy đảng lập tức phụ họa, chống đỡ lời của Lưu Hồng người đứng đầu đảng phái hôm nay.
Thành viên Vương đảng lập tức nhảy ra phản bác:
“Đám ô hợp? Hôm nay lưu dân thành hoạ, cướp bóc lương thực, đã là một thế lực không thể khinh thường. Nếu mặc kệ, phản quân Vân Châu còn chưa đánh tới kinh thành, đám lưu dân phỉ khấu kia trước một bước binh đến dưới thành.”
Hai bên triển khai tranh luận, ngự thư phòng nghị sự lại xưng là “tiểu triều hội”, so với buổi chầu sớm tương đối rời rạc tùy ý, tranh luận dần dần diễn biến thành mắng nhau.
Vĩnh Hưng đế thờ ơ lạnh nhạt, cho đến nay, Ngụy Uyên cùng Vương thủ phụ một chết một bệnh, bố cục trong triều đình vẫn như cũ là hai đảng tranh chấp, các đảng vô giúp vui.
Hắn nhìn quét quần thần, ánh mắt dừng ở trên người Đại Lý tự khanh, thản nhiên nói:
“Tự khanh đại nhân có cao kiến gì?”
Ánh mắt chư công không thể tránh khỏi chiếu về phía Đại Lý tự khanh.
Đại Lý tự khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086604/chuong-1591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.