Miêu Hữu Phương nhướng mày, thầm nhủ cái này không phải do ngươi, đến lúc đó ngươi không đi, ta liền đánh ngất ngươi.
Tiếp theo liền nghe Hứa nhị lang cười khổ nói:
“Ta chỉ là cảm khái một phen mà thôi, sẽ không lên cơn điên, thắng bại là chuyện thường binh gia, cao tổ hoàng đế năm đó khởi sự, cũng từng có thời điểm liên tục thua trận.
“Nếu thực nổi khùng, thì không có Đại Phụng bây giờ. Đại trượng phu co được giãn được mà.
“Nhưng ta cũng có thể lý giải các hào kiệt thà chết không lùi kia trên sách sử, các tướng sĩ theo ta dốc sức đều ở lại nơi này, ta lại có mặt mũi nào sống tạm.”
Đang nói, bầu trời phương xa xuất hiện một mảng lớn đàn chim.
Đàn chim nhanh chóng tới gần, tiếp đó là tiếng gào rống trầm hùng, ồn ào mà vang dội.
Sắc mặt Miêu Hữu Phương cùng Hứa nhị lang biến đổi hẳn, các thương bệnh binh ngồi ở đầu tường nghỉ ngơi, cũng chú ý tới động tĩnh chân trời, hoảng sợ đứng dậy.
Bọn họ ai cũng nhìn đàn thú bay đông nghìn nghịt kia, ánh mắt tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch.
“Lại tới nữa, lại tới nữa...”
“Số lượng nhiều như vậy, thế này, thế này bảo chúng ta thủ như thế nào?”
Cảm xúc tuyệt vọng lan truyền ở giữa thủ quân.
“Hứa đại nhân, lại tới một đám phi thú quân, Tùng Sơn huyện không thủ được rồi, chúng ta rút đi.”
Một vị bách phu trưởng hoảng hốt chạy tới.
Khi nói câu này, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hứa nhị lang, cảm xúc trong ánh mắt phức tạp, có cầu xin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086620/chuong-1580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.