Về phần mình chỉ nhỏ hơn Lạc Ngọc Hành vài tuổi, đương nhiên không thể tính là trâu già.
Vương phi vẫn luôn cảm thấy mình là tiểu tiên nữ...
Lạc Ngọc Hành sắc mặt lạnh lùng, nhìn Hứa Thất An, mặt mang sự lo lắng:
“Hứa lang, ta cảm giác được địch ý của cô ta, Mộ Nam Chi là Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân, ta thật sự không có lòng tin tranh nam nhân với cô ta.”
Nói tới đây, trong mắt nàng hiện lên một tia sợ hãi:
“Vì không để chàng rời khỏi ta, ta cho rằng vẫn là mang cô ta bán vào trong kỹ viện, để cô ta biến thành tàn hoa bại liễu, như vậy chàng liền chướng mắt cô ta. Không, bán cho người Lực Cổ bộ trước.”
Vừa nói, vừa nâng tay khống chế cổ tay Mộ Nam Chi, kéo nàng đi ra ngoài phòng.
Nàng cũng quá thận trọng rồi nhỉ, không đúng, người Lực Cổ bộ thẩm mỹ khác thường, không coi trọng mấy em gái trắng trẻo... Hứa Thất An vội vàng mang Hoa Thần của hắn đoạt lấy, trầm giọng nói:
“Quốc sư, chính sự quan trọng hơn.”
Mộ Nam Chi dựa sát vào trong lòng Hứa Thất An, lông mi chớp lên vài cái, trong ánh mắt tất cả đều là nghĩ mà sợ, run giọng nói:
“Cô ta, cô ta thật sự muốn bán ta vào kỹ viện...”
Quen biết nhiều năm, Lạc Ngọc Hành có nói giỡn hay không, nàng có thể phân biệt.
“Trạng thái nàng ấy bây giờ có vấn đề, không phải quốc sư tiêu chuẩn.” Hứa Thất An truyền âm giải thích.
Vị Lạc Ngọc Hành trước mắt này là “Tiểu Cụ (cụ: sợ hãi)”, nàng sợ hãi tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086624/chuong-1577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.