Hứa Thất An bày tỏ cực kỳ đồng ý: “Thuần Yên thủ lĩnh có đề nghị gì?”
Trung Nguyên không thể so với Nam Cương, độc trùng mãnh thú khắp nơi, trong thành tất cả đều là mèo chó, trong núi trái lại có không ít thú, nhưng rất khó cam đoan bên cạnh chiến trường có đàn thú phong phú có thể chi phối.
Mà thú loại bình thường tác dụng không lớn, so với dị thú Nam Cương, sức chiến đấu không ở cùng một tầng thứ.
Thuần Yên nói:
“Tâm Cổ bộ có dị thú kỵ binh và phi thú quân hai binh chủng lớn, cá nhân ta đề nghị, Hứa Ngân la lựa chọn phi thú quân. Dị thú kỵ binh hành quân chậm chạp, kết đàn kết đội hướng tới Thanh Châu, ít nhất cần một tháng.
“Dọc theo đường đi người ăn thú ăn, thức ăn chính là vấn đề lớn. Sau khi đến Thanh Châu, thức ăn vẫn như cũ là vấn đề lớn. Đại Phụng nạn rét hoành hành, vốn thiếu lương thực, mà dị thú kỵ binh chỉ ăn thịt, không ăn ngũ cốc.
“Phi thú quân tuy nói cũng chỉ ăn thịt, nhưng tốc độ hành quân nhanh, nhiều nhất sáu ngày có thể chạy tới Thanh Châu, ven đường có thể cho tộc nhân tự tìm thức ăn, cái này đối với chúng ta Tâm Cổ sư mà nói, nhẹ nhàng dễ dàng.
“Từ năng lực tác chiến mà nói, Đại Phụng không thiếu kỵ binh, nhưng phi thú quân lại ít ỏi không có mấy, chỉ có Xích Vĩ Liệt Ưng trong chiến dịch Sơn Hải quan tỏa sáng rực rỡ.”
Nhưng, bởi vì quốc lực từ từ trượt xuống, nuôi không nổi Xích Vĩ Liệt Ưng, triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086631/chuong-1572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.