Cát Văn Tuyên am hiểu là bài binh bố trận, bản thân hắn chỉ là ngũ phẩm Hóa Kình, lục phẩm luyện kim thuật sư, vốn không thể xâm nhập đến bên trong rừng rậm nguyên thủy.
Nhưng chớ quên, hệ thống thuật sĩ cửu phẩm gọi là “Y Giả”, y và độc là chẳng phân biệt, hắn trước đó dùng viên thuốc giải độc, cái này có thể khiến hắn không sợ chướng khí.
Sau đó ở trên người bôi thuốc bột đuổi độc trùng.
Vậy mới có thể từ khu vực Độc Cổ chi lực bao phủ xâm nhập Cực Uyên.
Đổi thành khu vực khác, hắn còn chưa tới gần Cực Uyên đã bị cổ trùng cổ thú bên trong giết chết.
Dần dần, cây cối chung quanh bắt đầu giảm bớt, mặt đất lộ ra từng mảng lớn bùn đất màu đen, như những đốm đen.
Nhưng Cát Văn Tuyên xuyên qua cánh rừng rậm này, trước mắt xuất hiện một khe nứt lớn, độ rộng khe nứt khó có thể nhắm chừng, Cát Văn Tuyên dõi mắt trông về phía xa, nhìn không thấy bờ bên kia của khe nứt.
Bên mép khe nứt cũng không dốc đứng, là dốc thoải không ngừng đi xuống.
“Thực vật bắt đầu biến thành dị dạng rồi...”
Cát Văn Tuyên đứng ở bên mép khe nứt, hướng xuống quan sát, thấy sườn dốc bên trái phía dưới mọc một bụi cây, lá bụi cây như là những cái tay trẻ con, trong bụi cây nở ra, giống như khuôn mặt tươi cười của trẻ con.
Rừng rậm nguyên thủy ngoài khe nứt, tuy cũng là thực vật biến dị, nhưng vẻ ngoài không dị dạng như vậy.
Cát Văn Tuyên tháo xuống túi gấm treo bên hông, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086656/chuong-1556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.