Hai tay Vưu Thi đều nắm một cây đao xương, cúi lưng, hai ba bước chạy vội tới trước mặt Hứa Thất An, song đao đan nhau chém về phía cổ.
Bạt Kỷ đã biết độc tố vô dụng, nhưng vẫn phối hợp phun ra ba mũi tên độc màu xanh lục.
Vì bảo đảm ba vị đồng bạn có thể chuẩn xác trúng kẻ địch, Thuần Yên lại một lần rít gào, lấy Tâm Cổ thuật thi triển khống chế.
Ba vị thủ lĩnh công kích quả thật trúng kẻ địch, nhưng đó chỉ là một bóng ma không có thực thể.
Dưới ba tầng công kích, bóng ma như sương khói vặn vẹo, tiếp theo nhảy một cái, biến mất ở trước mặt Ảnh Tử cùng Vưu Thi.
“Ảnh Tử” tung người lao đi, lao vào cái bóng, truy đuổi.
“Thuần Yên, mau lui!”
Vưu Thi hét lớn.
Thuần Yên có một đôi mắt to đẹp khẽ biến sắc, nàng khó có thể tiếp nhận năng lực thao túng nguyên thần của mình mất đi hiệu lực, nhưng ở dưới Vưu Thi cảnh cáo, kinh nghiệm phong phú nàng lập tức nhảy lên, thoát ly mặt đất, như vậy có thể ngăn cản kẻ địch từ trong cái bóng của mình chui ra.
Đồng thời mở mồm, liên tục không ngừng phát ra rít gào không tiếng động.
Thân thể nhảy lên ở giữa không trung, nàng cảnh giác mà bình tĩnh quan sát, thấy bóng người màu vàng đậm từ dưới bóng một cái cây phụ cận mình chui ra.
Sau đó, vị võ phu này hai đầu gối gấp khúc, mặt đất “Ầm” trầm xuống, hắn như là một mũi tên nhọn bắn về phía bầu trời.
Trong lòng Thuần Yên run sợ, không ngừng há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086672/chuong-1546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.