Bọn họ vẫn là muốn bảo vệ Hứa Thất An một mạng.
Thủ lĩnh Cổ tộc dốc toàn bộ lực lượng, cho dù Long Đồ không nhúng tay, số lượng cao thủ bực này cũng không phải Hứa Thất An có thể ứng phó.
Hắn tuy đã giết Kim Cương, nhưng cho dù La Hán, cũng không dám một mình một ngựa đánh đến Cổ tộc.
Mà Hứa Thất An nếu chết ở chỗ này, Hứa Linh m con bé này tương lai khẳng định sinh ra oán hận.
Vành tai Tâm Cổ sư Thuần Yên khẽ động, lắng nghe một lát, thấp giọng nói:
“Hắn không ở Lực Cổ bộ, không lâu trước đó, theo các trưởng lão Lực Cổ bộ rời khỏi, chưa quay về.”
Nàng câu thông chuột bọ rắn rết, chim chóc chung quanh Lực Cổ bộ, từ chỗ chúng nó tìm hiểu được tình báo.
Đáng để nhắc tới, động vật phụ cận Lực Cổ bộ cực kỳ thưa thớt.
Rắn rết chuột bọ các thứ, chủ yếu là bản lãnh ẩn thân không tệ, mới chưa bị man tử Lực Cổ bộ đuổi tận giết tuyệt.
“Đi đâu rồi!”
Vưu Thi trầm giọng hỏi.
“Không biết.” Thuần Yên lắc đầu.
Lúc này, mắt hạnh linh động của nàng chợt sáng ngời, nghiêng đầu nhìn về phía cuối đồng bằng:
“Hắn đã trở lại.”
Không có bất cứ sự do dự nào cả, Ám Cổ thủ lĩnh nổi lên một mảng bóng ma, bao trùm mấy vị thủ lĩnh, mang theo bọn họ biến mất ở dưới bóng cây.
Đám người đại trưởng lão sắc mặt biến đổi hẳn, dõi mắt trông về phía xa, thấy người trẻ tuổi mặc áo bào xanh, đứng ở cuối đồng bằng, không nhúc nhích, như đang chờ đợi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086683/chuong-1539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.