“Vù!”
Đột nhiên, tiếng xé gió từ bên trái ập tới, chỉ thẳng Hứa Thất An.
Hắn bước chân không ngừng, quay đầu nhẹ nhàng thổi, mũi tên lực đạo đáng sợ, gào thét như điện kia nhất thời giống như tơ liễu nhu nhược trong gió, bị thổi bay.
Từ trong bụi cây bên trái chạy ra hai nam tử trẻ tuổi mặc quần áo da thú may, đeo cung cứng sừng trâu.
Bọn họ làn da ngăm đen, hai mắt lam nhạt, tóc xoăn trời sinh.
“Các ngươi không phải thương đội, không thể vào địa bàn Lực Cổ bộ chúng ta.”
Nam tử trẻ tuổi mặt vuông bên trái, dùng giọng Nam Cương quát.
Nam tử trẻ tuổi bên phải, thì nâng cung cài tên, nhắm ngay Hứa Thất An.
Hắn là nam nhân duy nhất trong đội ngũ.
Nhưng hai người trẻ tuổi Lực Cổ bộ không có địch ý quá lớn, nghĩ hẳn là Hứa Linh m tồn tại, đã làm mê hoặc bọn họ.
“Thổ Long, Mộc Đầu, là ta nè, là ta nè.”
Lệ Na vui vẻ vung vẩy hai cánh tay, hiển nhiên là nhận ra hai người trẻ tuổi này.
“Ngươi là ai?”
Nam tử mặt chữ điền hồ nghi đánh giá nàng.
Lệ Na bị hỏi sửng sốt, chỉ vào mặt mình: “Là ta nha, ta là Lệ Na nha!”
“Đánh rắm, trắng trẻo nõn nà, nhìn là biết nữ nhân Trung Nguyên.”
Một nam tử trẻ tuổi khác giương cung buông dây cung, hướng Lệ Na bắn một mũi tên.
Mũi tên khoảng cách gần bắn ra, tốc độ càng nhanh hơn, mang theo lực đạo xuyên phá vàng đá, bắn về phía ngực Lệ Na.
“Đinh!”
Lệ Na bấm tay búng ở đầu mũi tên, nhẹ nhàng bâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086705/chuong-1525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.