Miêu Hữu Phương ngây người, cảm xúc vui sướng từng chút một rút lui, khóe miệng giật giật, thấp giọng nói:
“Vì sao? Hứa Ngân la, ta, ta từng nói muốn tùy tùng ngươi mãi.”
Hứa Thất An tức giận nói:
“Cút con bê, ngươi cũng không phải mỹ nhân, tùy tùng ta làm chi, chướng mắt.”
Sau khi mắng một câu, vẻ mặt hắn dần chuyển thành nhu hòa:
“Ở lúc ta còn nhỏ yếu, gặp một người dốc sức bồi dưỡng ta, hắn với ta không thân chẳng quen, lại nguyện ý bất kể hồi báo bồi dưỡng ta.
“Đơn giản là hắn cảm thấy ta tính tình cương liệt, là người sẽ không lầm đường lạc lối, cho rằng ta tương lai có thể làm chút chuyện cho dân chúng thiên hạ. Ngươi nên cảm tạ hắn, chính là vì như vậy, ta mới nguyện ý cho ngươi cơ hội.
“Tựa như hắn lúc trước bồi dưỡng ta, không vì hồi báo, không vì tư tâm, chỉ là vì dân chúng Trung Nguyên.”
Miêu Hữu Phương trầm mặc một phen, thấp giọng nói:
“Vậy vì sao, vì sao lại phải đuổi ta đi?”
Hứa Thất An cười nói:
“Ta không có gì có thể dạy ngươi nữa, tứ phẩm là quá trình rèn luyện “Ý”, là quá trình võ phu đi ra “đạo” của mình. Bây giờ để ngươi đi, vừa vặn tốt.
“Đi đi, Miêu Hữu Phương, ta chờ mong tương lai có thể ở trong chốn giang hồ nghe thấy truyền thuyết của ngươi, nghe thấy có người nói, Miêu đại hiệp vì nước vì dân, hiệp can nghĩa đảm.
“Trở thành đại hiệp không phải chính là giấc mộng của ngươi sao.”
Không biết vì sao, Miêu Hữu Phương cợt nhả quen, hiếm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086708/chuong-1523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.