“Nếu ta nói cho ngươi, hắn là phụ thân ngươi, Tu La Vương, A Tô La một thế hệ trước thì sao?”
Hứa Thất An truyền âm nói.
“Đúng lại như thế nào, vừa vào Phật môn, tứ đại giai không.”
A Tô La thản nhiên nói.
Vẻn vẹn thù giết cha... Nhìn thấy A Tô La như vậy, Hứa Thất An nhớ tới ngày đó nữ tử phong hoa tuyệt đại Bồ Tát Lưu Ly, từ Tây Vực đến kinh thành, lúc giúp Hứa Bình Phong bắt hắn từng nói.
Vừa vào Phật môn, tứ đại giai không!
Trong lòng hắn phát lạnh.
Nếu lúc trước thực để Lưu Ly Bồ Tát thành công, tình huống của hắn sẽ không tốt hơn so với A Tô La bao nhiêu.
“Boong boong...”
Ngón tay A Tô La bắn ra vuốt sắc tối đen, tỏa ra ánh sáng âm u, bóng người hắn theo đó biến mất, tựa như truyền tống, đột phá đến trước mặt Hứa Thất An.
Thật nhanh... Trong con ngươi Hứa Thất An chiếu ra gương mặt xấu xí của A Tô La, bản năng chiến đấu nhanh hơn tự hỏi, chém ra Thái Bình Đao.
“Phốc ~ “
Máu tươi màu vàng sẫm bắn tung tóe, tay cụt tính cả Thái Bình Đao cùng nhau rơi xuống.
Lực lượng Sát Tặc quả vị phối hợp thể phách Tu La của hắn, Kim Cương Thần Công hoàn toàn không chống đỡ được... Hứa Thất An hướng bên phải nhảy ra, chống một cánh tay, lộn một cú thật đẹp.
Trong quá trình, hắn vừa nhặt lên cái tay cụt, vừa phát động Ngọc Toái, mang thương thế trả cho A Tô La, cũng đánh gãy tiết tấu tiến công của gã.
Cánh tay phải đen sì của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086732/chuong-1507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.