Cả tòa tháp phong ấn kịch liệt chấn động, thân tháp nở rộ ra ánh sáng vàng nhu hòa, hiện lên Phật văn vặn vẹo, lấy cái này để đối kháng mười hai trận pháp “nghiền nát”.
Phật văn lần lượt bị mài mòn, ánh sáng vàng dần dần ảm đạm.
Quả thật như Tôn Huyền Cơ nói, ở trước mặt tam phẩm thuật sĩ như hắn, trận pháp Phật môn tỏ ra thô lậu không chịu nổi.
Mà lúc này, A Tô La lâm vào trong chuỗi chiêu liên tục của Hứa Thất An, không có sức xoay chuyển lại.
A Tô La còn như thế, càng đừng nói các tăng nhân sắc mặt biến đổi hẳn kia.
“Không ổn, tháp phong ma sắp bị hủy rồi...”
Có người cả kinh kêu lên.
Ngay lúc này, phía sau Tôn Huyền Cơ bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa mãnh liệt.
Một vòng lửa bốc lên, chiếu sáng chủ nhân nó, là một Kim Cương cao chín thước, khoác áo cà sa, lộ ra nửa bộ ngực.
A Tô La!
A Tô La... Con ngươi Hứa Thất An hơi co rút lại.
Vậy giao thủ với ta là ai?
A Tô La dựng bàn tay như đao, mạnh mẽ chém ra.
Phốc... Một cái đầu người bay lên, từ đỉnh tháp rơi xuống, mười hai trận pháp hình tròn ầm ầm tán loạn.
Dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người ở đây, cái giá cao thủ các hệ thống lớn sau khi bị Siêu Phàm võ giả áp sát phải trả.
“Keng!”
Đầu người rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, quay cuồng trên đường, cái nón rơi ra, lộ ra một cái đầu rèn bằng huyền thiết, được khảm gỗ mun.
Pháo đài lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086737/chuong-1504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.