“Thời gian cách năm trăm năm, tính cách thần kính thay đổi rồi...”
Thanh Mộc hộ pháp trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng thần kính bây giờ.
“Nó sau khi bị Quảng Hiền Bồ Tát chém thành hai nửa, khí linh cũng theo đó không trọn vẹn, bởi vậy thần kinh, thẳng đến gần đây mới khôi phục bình thường, nhưng tính cách hoặc nhiều hoặc ít đã xảy ra một chút biến hóa.”
Hứa Thất An giải thích.
“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi...”
Thanh Mộc hộ pháp liên tục gật đầu, đôi mắt ẩn chứa tang thương xuất hiện mê ly trong nháy mắt, thở dài nói:
“Năm trăm năm vội vàng trôi qua, năm đó Vạn Yêu quốc rầm rộ, giống như còn ở trước mắt. Một trận chiến năm đó quá thảm thiết, đã chết rất nhiều cường giả Siêu Phàm.
“Phật môn cùng Yêu tộc đều giết đỏ cả mắt rồi, máu tươi nhuộm đỏ cả ngọn núi, thi thể tộc nhân chất đầy thung lũng.
“Chúng ta có hai mươi vị yêu vương, có mười bốn vị trưởng lão, còn có mấy chục vạn yêu chúng. Lúc ấy thế lực Cửu Châu đại lục có thể cùng Nam yêu chúng ta tranh phong, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
“Nhưng Phật Đà quá cường đại rồi...”
Hứa Thất An căn cứ tâm tính tìm tòi nghiên cứu lịch sử, phụ họa nói:
“Siêu phẩm rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu? Ngay cả Cửu Vĩ Thiên Hồ nửa bước Võ Thần, cũng thua Phật Đà.”
Dạ Cơ, Bạch Viên hộ pháp, con cáo nhỏ màu trắng đều nhìn Thanh Mộc hộ pháp.
Thanh Mộc hộ pháp hầu như chưa từng nói về trận chiến mất nước năm đó, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086758/chuong-1490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.