Sắc mặt Dạ Cơ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hồng nhuận, khí tức trở nên bình thản, lực lượng Sát Tặc tra tấn nàng tan rã tựa như tuyết mùa xuân.
Nàng dù sao chưa lọt vào A Tô La đánh chính diện, nhiều nhất là chịu chút dư âm, lấy vị cách Phù Đồ bảo tháp, khu trừ không khó.
“Được rồi.”
Hứa Thất An thu lại Phù Đồ bảo tháp.
Bạch Viên hộ pháp lập tức nhìn về phía Thanh Mộc hộ pháp, người sau khẽ gật đầu, cho xác nhận.
Hai người không có bất cứ sự hoài nghi nào nữa, Siêu Phàm cảnh, cứu được Dạ Cơ trưởng lão, lại có Bạch Cơ trưởng lão xác nhận, người này chính là trợ thủ quốc chủ nói.
Đôi mắt xanh thẳm trong suốt của Bạch Viên hộ pháp nhìn chằm chằm Hứa Thất An một lúc, chưa thể “nghe” được trong lòng hắn, nhất thời có chút thất vọng.
“Ưm...”
Lúc này, Dạ Cơ rên rỉ một tiếng, nhíu mày, lông mi giật giật, tiếp theo mở to mắt.
Nàng đầu tiên nhìn thấy là một bóng người mơ hồ, cẩn thận phân biệt tiếp, hình như là nam nhân.
Nghĩ đến lời nương nương hôm qua nói, trong lòng rùng mình, dần sinh ra lo âu, đề phòng cùng kháng cự vân vân các loại cảm xúc.
“Tỉnh rồi?”
Bóng người nọ cười nói.
Chỉ nháy mắt, Dạ Cơ như bị lôi điện đánh trúng, cả người cứng ngắc một phen. Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân ngồi ở bên giường, trong đôi mắt như chứa nước mùa thu nổi lên hơi nước.
“Hứa lang...”
Nàng lẩm bẩm.
Giọng điệu tựa như nói mê, người ngày nhớ đêm mong, vậy mà dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086761/chuong-1488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.