“Về phần kế hoạch của chúng ta, a, nghịch đảng Vân Châu đã xưng đế, Trung Nguyên tranh chấp chính thống vận sức chờ phát động, Già La Thụ Bồ Tát nhất định rời núi, mà Phật môn tổn thất Độ Nan cùng Độ Phàm, cùng với Độ Tình La Hán.
“Lưu Ly Bồ Tát bị Giám chính đả thương, Quảng Hiền cùng Độ Tình tọa trấn A Lan Đà, Nam Cương Phật quốc đang lúc trống rỗng. Bây giờ không phá giải phong ấn, còn đợi tới khi nào.”
Dạ Cơ cay đắng nói: “Nô tỳ chết không đáng tiếc, chỉ là, chỉ là Hùng Vương vẫn chưa đúng hẹn mà đến, lấy đạo hạnh nhỏ nhoi của chúng ta, cho dù tan xương nát thịt, cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ nương nương dặn dò.”
Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói:
“Ngươi không muốn chết, ngươi bây giờ tiếc mạng.”
Dạ Cơ khẽ biến sắc.
Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếp tục nói: “Con gấu lợn đó không đến thì không đến, bổn tọa đã tìm một vị trợ thủ cho ngươi, sắp tới ngay thôi, kiên nhẫn chờ đợi đi. Hầu hạ tốt hắn, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng.”
Dạ Cơ cảnh giác nói: “Ai?”
Cửu Vĩ Thiên Hồ bỡn cợt cười nói: “Đến lúc đó là biết. Chậc chậc, xinh đẹp như thế, bổn tọa đã sớm chuẩn bị treo giá, an tâm chờ đợi đi.”
Mắt trái Dạ Cơ thu liễm thanh quang, hương màu đen tắt.
Nàng ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn, im lặng hồi lâu, sắc mặt tỏ ra hơi trầm trọng mang lư hương và cây hương cất đi.
Sau đó dặn dò yêu nữ đứng hầu ở ngoài hang đá đi mời ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086768/chuong-1483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.