Hứa Thất An có thể, ta vì sao không được?
Ngươi cam tâm cứ như vậy chết đi sao?
Cam tâm nhìn hắn hào quang vạn trượng sao?
Cam tâm vương đồ bá nghiệp tương lai công dã tràng sao?
“Ôi, ôi ôi...”
Trong miệng hắn phát ra gào rống không có ý nghĩa, giống như là phẫn nộ cùng không cam lòng rít gào.
Trong mắt hắn chảy ra lượng lớn máu, tròng mắt đã tan chảy.
Cơ Huyền chưa nhìn thấy, từng bóng con rồng màu vàng quấn quanh thân thể hắn, cũng chưa thấy, thân thể sụp đổ của hắn xuất hiện khuynh hướng khép lại.
Máu thịt sụp đổ, khép lại, sụp đổ, khép lại... Tuần hoàn lặp lại.
Không biết qua bao lâu, ý thức ở bên bờ sụp đổ của Cơ Huyền dần dần khôi phục, thần trí trở nên tỉnh táo.
Bên tai truyền đến tiếng cười của quốc sư:
“Chúc mừng bước vào lĩnh vực siêu phàm.”
Cơ Huyền mở mắt ra, một lần nữa thấy ánh sáng.
Ánh rạng đông của cuộc đời mới!
...
Nam Cương, Thiên Cổ bộ.
Thiên Cổ Bà Bà đi ra khỏi tòa nhà có giếng trời, một bước đi lên nóc nhà, nhìn bầu trời xa xa.
“Tử Vi Đế Tinh động, Trung Nguyên bắt đầu tranh chấp chính thống. Lão nhân, lời tiên đoán của ông tất cả đều đã thành sự thực. Cổ Thần, cách sống lại không xa nữa...”
Thiên Cổ Bà Bà thở dài một tiếng, trầm mặc một lát, lẩm bẩm:
“Đại loạn sắp tới, người trông cửa sẽ là ai đây?”
...
Tĩnh sơn thành.
Trên lưng núi hoang vu, Tát Luân A Cổ ôm một con dê con, ánh mắt nhìn ra xa hướng tây nam.
Dãy núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086774/chuong-1479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.