Lập tức gió đổi chiều.
“Không hổ là lão tổ tông, sống lâu, đúng là có trí tuệ, thông minh hơn chúng ta.”
“Lão tổ tông là người từng trải qua loạn thế, là người có đại trí tuệ.”
Đám người Kiều Ông, Dương Thôi Tuyết không tiếc lời ca ngợi, vẻ mặt vui mừng, một vấn đề khó làm người ta đau đầu, được lão tổ tông dễ dàng giải quyết.
Ôn Thừa Bật ngẩn người, liên tục xua tay:
“Cái này không phải là chủ ý của lão tổ tông...”
Mọi người hồ nghi nhìn hắn: “Ngươi?”
Ôn Thừa Bật vẫn lắc đầu:
“Không phải ta.”
Mắt Tiêu Nguyệt Nô nhất thời sáng ngời.
Quả nhiên, liền nghe Ôn Thừa Bật nói:
“Là Hứa Ngân la ra chủ ý, hắn vừa lúc đang nói chuyện với lão tổ tông, thuận miệng ra chủ ý cho ta.
“Chậc chậc, không hổ là Hứa Ngân la tinh thông binh pháp, thi từ, văn thao vũ lược, có tài trị quốc.”
Hứa Ngân la à... Mọi người nhìn nhau, có loại cảm thụ trong lòng “Thì ra là hắn, vậy ta không có gì phải kinh ngạc”.
“Sớm biết đã không tốn đầu óc, trực tiếp hỏi Hứa Ngân la tốt bao nhiêu.”
Phó Tinh Môn đập bàn cảm khái.
Có một vị thần nhân như vậy, bọn họ thế mà như không thấy, ở nơi này tranh luận lâu như vậy.
Dương Thôi Tuyết cảm khái nói:
“Quả thật có tài trị quốc, Hứa Ngân la là đệ tử của Ngụy Uyên, trò giỏi hơn thầy.”
Trong phòng nghị sự, không khí lập tức thoải mái, vui vẻ hẳn lên.
...
Dung Dung theo đồng môn Vạn Hoa lâu, phụ trách đun thuốc, chỉ huy sĩ tốt dọn dẹp tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086801/chuong-1460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.