Ước định... Lão thất phu nghe vậy, nheo mắt, ánh mắt từ trên người Hứa Thất An dời đi, nhìn cảnh nơi xa.
Trên người hắn có một luồng khí già nua, luồng khí già nua không phải là nghĩa xấu, chỉ là mọi người hướng tới tân sinh, cho nên từ này thường thường không phù hợp sở thích của mọi người.
Luồng khí già nua trên người lão thất phu, là năm tháng lắng đọng ra, khí tức so với tang thương càng tang thương hơn.
Hắn bằng tuổi đất nước, sinh ở cuối thời Đại Chu, chứng kiến hai triều đại hưng suy thay đổi.
Hắn ở trong loạn thế khởi nghĩa vũ trang, dẫn dắt nghĩa quân lật đổ chính sách tàn bạo, trải qua quá nhiều chuyện, từng gặp quá nhiều người.
Luồng khí già nua tự nhiên mà vậy thấm đẫm đến tận xương tủy.
Kỳ quái là, Hứa Thất An chưa ở trên người Giám chính, Độ Tình La Hán, thậm chí hai gã Kim Cương đám siêu phàm cao thủ, nhìn thấy dáng vẻ già nua như vậy.
Là vì hắn vẫn đang ở hồng trần sao... Hay bởi vì hắn là võ phu thô bỉ... Hứa Thất An nghĩ.
Cách một hồi lâu, lão thất phu chậm rãi nói:
“Lúc Võ Tông hoàng đế tạo phản soán vị, ta còn chưa bế quan. Lúc ấy hoàng đế Đại Phụng thân cận gian thần, làm cao thấp triều dã rối tinh rối mù.
“Đương nhiên, nhất thời chính trị đục ngầu không tính là gì, so sánh với cảnh tượng hỗn loạn của giai đoạn cuối vương triều, không đáng giá nhắc tới.
“Võ Tông là cháu của cao tổ, thiên tư hắn không ở dưới tổ phụ, tính cách cũng giống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086806/chuong-1456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.