“Trấn Quốc Kiếm hôm nay ở trong tay Hứa Thất An, hắn ở Kiếm Châu núi Khuyển Nhung, đánh một trận với Phật môn, Vu Thần giáo cùng Vân Châu một nhánh đó. Bảo vệ long khí cùng núi Khuyển Nhung.
“Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu có động tĩnh lạ có liên quan với việc này.”
Lâm An mang lời từ chỗ Hoài Khánh nghe được, nói ra từ đầu tới cuối.
Nàng chưa nói rõ ý nghĩa trận chiến núi Khuyển Nhung, cũng chưa nói rõ Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu có động tĩnh lạ liên hệ thân thiết với trận chiến đấu đó.
Nhưng như vậy là đủ rồi, đối với hoàng tộc ở đây mà nói, tin tức này cũng đủ bọn họ ghép lại, phân tích ra chân tướng.
Trấn Quốc Kiếm ở trong tay Hứa Thất An, hắn ở núi Khuyển Nhung giao thủ với nhiều thế lực, bảo vệ long khí... Con ngươi Vĩnh Hưng đế phóng đại, tâm tình vô cùng phức tạp.
Sau khi biết chân tướng sự tình, trong lòng dâng lên thế mà lại là cảm giác an toàn mãnh liệt.
Hứa Thất An kia như một đời lương tướng trong sách sử, trấn thủ biên quan, khiến hắn vị vua này không lo nghĩ.
“Thì ra ở trong tay Hứa Thất An...”
Dự Vương tóc hoa râm trầm ngâm nói: “Xem ra giám chính lấy đi Trấn Quốc Kiếm, là tặng cho Hứa Thất An, không ngờ Phật môn, Vu Thần giáo cùng nghịch đảng Vân Châu, thế mà lại tập trung ở núi Khuyển Nhung.”
Một vị thân vương cau mày: “Nhưng việc này cùng bài vị tổ tông rơi hỏng, bức tượng cao tổ hoàng đế hư hao có liên hệ gì?”
Lịch Vương già nua chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086810/chuong-1454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.