Nếu là trong một ít thế gia đại tộc xảy ra chuyện như vậy, tộc trưởng có thể sẽ bị ép thoái vị nhường cho người hiền.
Tính chất vua của một nước, quyết định nó không thể tùy tiện đổi người, nhưng cho dù như vậy, ánh mắt đám thành viên hoàng tộc nhìn về phía Vĩnh Hưng đế cũng tràn ngập trách cứ cùng thầm oán.
Cho rằng hắn không phải một minh quân.
Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, Dự Vương tóc hoa râm nói:
“Việc này, có thể có liên quan với một nhánh kia ở Vân Châu hay không?”
Các thân vương cả kinh.
Từ sau sóng gió Hứa Thất An chém tiên đế, Hứa Bình Phong hiện thế, mọi thứ có liên quan với hắn, đều đã bại lộ ở dưới ánh mặt trời.
Nhân vật quan trọng trong triều, một dúm người trung tâm quyền lực của vương triều, như đám nội các đại học sĩ, lại như đám thân vương này, biết một nhánh kia của năm trăm năm trước ngủ đông ở Vân Châu, ý đồ mưu phản.
“Ý tứ của Dự Vương là, việc này đề cập đến tranh quốc vận?”
“Hứa Bình Phong kia là đại đệ tử của giám chính, thuật sĩ cùng quốc vận chung một nhịp thở nha...”
“Đối với cao tổ hoàng đế mà nói, một nhánh kia năm trăm năm trước, cũng là con cháu họ Cơ...”
Vĩnh Hưng đế càng nghe, sắc mặt càng khó coi.
Ánh mắt Tứ hoàng tử chợt lóe, trầm giọng nói:
“Các vị thúc bá, việc này nên làm thế nào cho phải?”
Hắn bây giờ phong hào là Viêm Thân vương.
Vương tước tôn thất Đại Phụng bình thường chỉ có hai loại phong hào thân vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086816/chuong-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.