“Đây không phải lực lượng của ngươi! Ngươi vừa rồi đang bày trận!”
Tu La Kim Cương đạp không trung mà đứng, ý đồ trở lại trong núi, nhưng núi Khuyển Nhung đã “đóng” cổng, mỗi lần hắn thử giáng xuống, đều sẽ bị kết giới không khí chắn trở về.
Thân là Hộ Pháp Kim Cương Phật môn, hắn rất hiểu biết đối với thuật sĩ, trong lòng làm ra phán đoán rõ ràng đối với tình huống bây giờ.
Tôn Huyền Cơ không nói lời nào, im lặng đối diện hắn.
“Vì sao không nói lời nào?”
Tu La Kim Cương tựa như có chút tức giận.
Tôn Huyền Cơ môi giật giật, bật ra một chữ: “Đừng...”
Sau đó, thì không có sau đó.
Tào Thanh Dương kéo thân thể bị thương nặng, thất tha thất thểu tới gần đám người Dương Thôi Tuyết, nghe vậy, trong đầu theo bản năng hiện lên phán đoán:
Hắn muốn nói hẳn là “Đừng nói nhảm”.
Đái Tông linh hoạt nhảy nhót vài cái, liền tới bên người Tào Thanh Dương, nâng hắn trở về.
Phó Tinh Môn Tiêu Nguyệt Nô đám tứ phẩm võ giả này lập tức vây lên, bảo vệ Tào Thanh Dương.
“Minh chủ, thương thế như thế nào?”
Tiêu Nguyệt Nô vừa lấy ra viên thuốc chữa thương, vừa hỏi.
“Không chết được, tinh huyết Hứa Thất An giữ được mạng của ta.”
Tào Thanh Dương tiếp nhận viên thuốc ăn vào, thuận thế kéo vạt áo, để mọi người thấy thương thế của hắn.
Ngực be bét máu thịt, có gai xương nhô ra, nhưng máu thịt đang ương ngạnh mấp máy, ý đồ tự lành, chẳng qua tốc độ rất thong thả, cho người ta cảm giác có thể không còn sức tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086853/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.