Đồng thời, hắn đã nhìn thấy kẻ địch tập kích mình, một con báo hoa ẩn núp ở trong bụi cỏ.
“Hả?”
Phó Tinh Môn sửng sốt, nếu là báo, hắn hoàn toàn không cần thiết để ý tới.
Nhưng vừa rồi sát ý khát máu kia, cùng với võ giả phản hồi đối với nguy cơ, khiến hắn nghĩ lầm kẻ địch là cao thủ cùng cảnh giới.
Vẻn vẹn báo hoa, thế mà có dũng khí tập kích hắn?
Cái này rất không hợp lý.
Bạch Hổ nhân cơ hội lui về, nhẹ nhàng thổ nạp, bình ổn đau đớn ở ngực.
“Tâm Cổ sư?”
Quan chủ Bạch Hạc quan đánh giá Khất Hoan Đan Hương.
Khất Hoan Đan Hương rít một tiếng, sóng âm vô hình khuếch tán, lướt qua đỉnh núi.
Vài giây sau, mọi người ở đây nghe thấy tiếng ồn ào hơn nữa hỗn loạn, có vô số lùm cây phát ra tiếng “Sa sa”; Tiếng vang của đàn chim quy mô khổng lồ đập cánh phát ra; Tiếng khỉ vượn hú; Tiếng hổ gầm gừ...
Trên bầu trời, mấy chục con chim hoang tạo thành đàn chim, lượn vòng vòng hót, khi thì hướng đám người Võ Lâm minh lao xuống, giả bộ công kích, ở nửa đường một lần nữa quay về bay cao.
Theo mỗi một lần đánh nghi binh của đàn chim, đám người Võ Lâm minh đều sẽ nhận được trực giác võ giả phản hồi đối với nguy cơ.
Trong bụi cây chui ra những con rắn độc, những con độc trùng, trong rừng thì có khỉ vượn, báo, lợn rừng, hổ… các dã thú lao ra, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đám người Võ Lâm minh.
Chúng nó vây mà không công, chỉ phát tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086865/chuong-1418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.