Trái lại cũng không tính là nịnh hót, cho dù là quốc sư tuyệt sắc như vậy, ở trước mặt Hoa Thần chuyển thế, vẫn kém một ít.
Không phải chênh lệch trên ngũ quan và khí chất, mà là một loại cảm giác không thể dùng từ ngữ hình dung.
Hứa Thất An mang loại cảm giác này, lý giải thành “mị hoặc” chỉ Hoa Thần có.
Nhưng không thể phủ nhận, Tiêu Nguyệt Nô tổng hợp lại cho điểm, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm.
“Vạn Hoa lâu mỹ nữ như mây...” Miêu Hữu Phương vẻ mặt hướng tới.
Lý Linh Tố trầm mặc không nói, cưỡi ngựa “Đát đát đát” chạy xa.
Miêu Hữu Phương vội vàng đuổi theo, nịnh nọt lấy lòng:
“Lý huynh, ngươi có phải thực có thân mật ở Vạn Hoa lâu hay không? Huynh đệ ta còn chưa lấy vợ đâu, dẫn kiến một chút nha. Về sau ngươi chính là anh ruột, không, cha đẻ ta...”
Hứa Thất An nhìn hai kẻ dở hơi truy đuổi chạy xa, bên tai truyền đến giọng điệu kỳ quái của Mộ Nam Chi:
“Trái tim người nào đó, có phải bay đến bên người Tiêu Nguyệt Nô kia rồi hay không.”
“Đúng vậy đúng vậy, ta đã ở ngoài ngàn dặm một thương lấy trinh tiết nàng ấy.”
Bởi vì câu này, đầu Hứa Thất An bị đá vụn đập suốt dọc đường.
...
Vũ Châu.
Đám người Cơ Huyền ra ngoài sưu tầm kí chủ long khí quay về, liền thấy chỗ ở lâm thời đặt chân, đã có thêm chín vị khách không mời mà tới.
Bọn họ đều là một thân áo bào đen, khác nhau ở chỗ, tám vị trong đó thân hình hơi mập mạp, dưới áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086882/chuong-1406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.