“Ngươi không phải mỗi ngày lật 《 Đại Phụng địa lý chí 》 sao?” Hứa Thất An hỏi ngược lại.
“Ta xem xong quên luôn, ai còn nhớ được chứ.” Mộ Nam Chi bĩu môi.
Cô nàng đầu đất... Trong lòng Hứa Thất An oán thầm.
Nữ nhân này nếu sống ở thời đại kia của hắn, đại khái chỉ có hai đường ra:
Một: Bằng vào vẻ đẹp siêu phàm thoát tục gả cho thổ hào đại lão, làm khoát thái thái*.
(*: chỉ người phụ nữ kết hôn với doanh nhân, đại gia giàu có)
Hai: Vào giới giải trí, làm một nữ vương phim rẻ tiền như thế nào cũng không hot được.
Vì sao không hot được? Bởi vì Hoa Thần chuyển thế hiển nhiên không phải loại người chịu được vất vả.
Hứa Thất An đối với nàng thật ra cũng không có yêu cầu gì, trừ quá phận ngạo kiều, bản chất nàng là thiện lương, thời khắc mấu chốt cũng biết lí lẽ, sẽ không là gánh nặng.
Một nữ nhân nguyện ý theo ngươi lưu lạc giang hồ, ở trong mắt Hứa Thất An đã là phẩm chất khó có được nhất.
“Sáu đạo long khí còn lại, cơ bản là ở mấy nơi này.”
Hứa Thất An gật đầu, phân tích cho nàng: “Nhưng chúng ta không thể phán đoán Vu Thần giáo, Phật môn còn có thành Tiềm Long những thế lực này, có hái quả đào trước hay không.”
Mộ Nam Chi nghiêm trang gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, như là học sinh ngoan nghiêm túc nghe giảng bài.
“Nếu bọn họ đạt được một trong chín đạo long khí, liền lập tức quay về đại bản doanh, đây là tình huống phiền toái nhất.”
Nàng khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086893/chuong-1399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.