Nếu vương phi lấy diện mạo thật xuất hiện, không có nam nhân nào có thể kháng cự sức quyến rũ của nàng, cho dù nam nhân của nàng là Hứa Thất An, cũng sẽ có hảo hán đếm không hết hung hãn không sợ chết vung cái cuốc.
Khóe miệng Mộ Nam Chi khẽ nhếch: “Ta nhờ nó đi truyền tin tức cho mấy tiểu tiện nhân.”
Trong lúc người nào đó nghiệp hỏa thiêu thân, sẽ bị “thất tình” tra tấn, trở nên không giống chính mình nữa.
Mộ Nam Chi từng đáp ứng nàng, thay nàng giữ bí mật, không tiết lộ cho bất luận kẻ nào.
Dù sao Bạch Cơ không phải người...
Mà lời của Bạch Cơ miệng rộng nói lung tung ra ngoài, có gì quan hệ với Mộ Nam Chi nàng?
...
Lạc Ngọc Hành ở địa giới kinh thành tuần tra một vòng, chưa phát hiện tung tích Hứa tặc, ngưng thần cảm ứng bùa hộ mệnh kia, phát hiện mất đi liên hệ với nó.
Nói cách khác, nàng không tìm thấy Hứa Thất An nữa.
“Tháng sau lại tìm ngươi tính sổ!”
Lạc Ngọc Hành nghiến răng ken két.
Nàng đạp kim quang quay về Linh Bảo Quan.
Chân trước vừa trở về, sau lưng liền có đệ tử đến, đứng ở ngoài tiểu viện, cao giọng nói:
“Đạo Thủ, Lâm An điện hạ, Hoài Khánh điện hạ, còn có Thiên tông Lý Diệu Chân, phái người gửi cho ngài ba phong thư.”
Thư?
Lạc Ngọc Hành hơi nhíu mày, nói: “Cầm lại đây.”
Đệ tử áo đạo sĩ cất bước vào sân, từ trong lòng lấy ra ba phong thư, cung kính đưa lên, sau đó rời khỏi sân.
Lạc Ngọc Hành búng đầu ngón tay, ba phong thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086928/chuong-1376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.