Quần thần trong điện, sắc mặt xanh mét, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lại bất đắc dĩ.
Người có tên cây có bóng, tên thất phu này từng giết quốc công, từng chém hoàng đế, nổi cuồng lên, không nhận người thân.
Trông cậy vào quy củ quan trường, luật pháp Đại Phụng ước thúc hắn, quả thực si tâm vọng tưởng.
Người này nếu chấp chưởng Đả Canh Nhân, toàn bộ quan trường đều phải mặc cho hắn nhào nặn... Vừa nghĩ tới đây, không ít người trong điện đã bắt đầu sinh ra ý nghĩ từ quan.
Quan trường như vậy lăn lộn không có ý nghĩa, một người không tuân thủ quy củ nắm giữ quan trường, là chuyện rất đáng sợ.
Hứa Thất An đổi giọng, nói:
“Các vị nếu chịu tận tâm phụ tá bệ hạ, chăm chỉ chính vụ vì dân, Hứa mỗ tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Trái lại, hôm qua của Tào quốc công cùng Hộ quốc công, là ngày mai của các ngươi.”
Trong điện im ắng, không ai phản bác, không ai đáp lại.
Không có thanh âm, cũng một loại thái độ.
Huân quý cùng chư công vẻ mặt không cam lòng, nhưng có thể là lời nói cuối cùng của Hứa Thất An tạo ra được một chút tác dụng, cảm xúc của bọn họ tạm thời coi như ổn định.
Một người áp đảo bách quan, Đại Phụng hiện nay, trừ Giám chính, chỉ Hứa Thất An có thể làm được... Vĩnh Hưng đế thấy thế, cười ha ha làm nóng không khí lên:
“Có Hứa ái khanh tọa trấn nha môn Đả Canh Nhân, trẫm an tâm rồi, về sau còn làm phiền Hứa ái khanh giúp đỡ trẫm nhiều hơn.
“Bãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086943/chuong-1366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.