Hứa Nhị thúc trừng mắt nói: “Ngây ra làm chi, mau tới cầm đi.”
Hứa Linh m cau lại đôi lông mày mờ nhạt, mang túi quýt xanh kia ôm vào trong lòng.
Nàng nhìn nhìn phụ thân, lại nhìn nhìn quýt xanh trong lòng, ngón tay to ngắn lục lọi ở bên trong, chỉ có bốn quả, cảm giác mình vẫn có thể.
Hai hàng lông mày mờ nhạt giãn ra.
“Khụ khụ!”
Hứa Nhị lang đằng hắng cổ họng, mang túi giấy dầu giấu ở sau người lấy ra, đưa về phía Hứa Linh m, nói:
“Nhị ca cũng sợ muội ho khan...”
Hứa Linh m ngây dại, Hứa Thất An giống như thấy được một chuỗi dấu chấm hỏi ở đỉnh đầu nó.
Hứa Bình Chí cùng Hứa Tân Niên mang khoai lang phỏng tay ném cho đứa nhỏ, tâm tình vui vẻ ngồi vào bên cạnh bàn.
Hứa Linh m bộ dáng lã chã chực khóc.
Hứa Thất An thấy thế, có chút không đành lòng, vì thế nói:
“Linh m à, đại ca lần này về, mang quà cho muội.”
Tiểu Đậu Đinh nhất thời lộ ra nụ cười rạng rỡ, tựa như mây tan tuyết tan, mang chuyện không vui quên hết, loi choi nói:
“Quà ở đâu, quà ở đâu đại ca?”
Hứa Thất An lập tức mang quýt xanh giấu ở sau người lấy ra, đặt ở trong lòng Tiểu Đậu Đinh.
Hứa Linh m —— thu hoạch 【 quýt xanh X3】
Một đứa bé nho nhỏ đáng thương, cả người đều ngây dại, hoàn toàn không ngờ phụ thân đại ca nhị ca sẽ đối đãi mình như thế.
Tiểu Đậu Đinh đột nhiên “Ngao” một tiếng khóc lên:
“Ta không ăn quýt, ta không ăn quýt...”
Hứa Nhị lang dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086951/chuong-1361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.