Đám người Lý Diệu Chân chưa nói, nhìn không ra là cam chịu, hay là có ý tứ gì.
Hứa Thất An xấp xỉ xem hiểu thao tác của Hứa Linh Nguyệt, ho khan một tiếng, nói:
“Nếu quốc sư nhất định cần một lời thề, vậy ta...”
Lạc Ngọc Hành đột ngột xoay đầu lại, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi biết thứ ta muốn không phải cái này!”
Nàng đột nhiên day day mi tâm, thở dài: “Thôi.”
Liếc xéo Hứa Linh Nguyệt một cái, quốc sư hóa thành ánh sáng vàng rời đi.
Hứa Thất An lập tức nhìn về phía các con cá, Phiếu Phiếu dỗi nghiêng mặt đi; Hoài Khánh mặt không biểu cảm; Chung Ly cúi đầu không để ý tới hắn, Chử Thải Vi bĩu môi.
Lý Diệu Chân trợn mắt nhìn: “Nhìn cái gì, còn chưa cút!”
Sai rồi thì phải nhận, bị đánh phải chịu... Hứa Thất An nói thầm một câu, dẫn theo Hứa Linh Nguyệt rời khỏi.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, khuôn mặt thanh lệ của Hứa Linh Nguyệt dần dần mất đi vẻ mặt, lộ ra một loại lạnh nhạt hiếm thấy.
Vừa rồi nhu nhược, điềm đạm đáng yêu, sợ hãi hết thảy không thấy nữa.
“Linh Nguyệt, làm phiền muội rồi, ta đưa muội trở về.”
Hứa Thất An nói.
Hứa Linh Nguyệt nhắm mắt, chậm rãi phun ra một hơi, lại khôi phục tư thái nhu nhược dễ mến, nhỏ giọng nói:
“Chưa thêm phiền cho đại ca chứ.”
“Không có, muội làm tốt lắm.”
Hứa Thất An dẫn nàng đi đến bên cửa sổ ngoài hành lang, ôm eo Hứa Linh Nguyệt, nhảy ra, cưỡi gió bay đi Hứa phủ.
Có khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086959/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.