Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Chẩn cảm thấy, vì thể xác và tinh thần Dương Thiên Huyễn khỏe mạnh, vẫn là giấu diếm không báo tốt nhất.
“Đúng rồi, vì sao các sư huynh đệ Ti Thiên Giám đều mang theo giấy bút bên người?”
Lý Diệu Chân chuyển hướng đề tài.
Nàng cũng tò mò hiện tượng này, trước kia không phải như thế.
Dương Thiên Huyễn hừ nói: “Bởi vì Tôn Huyền Cơ tên câm điếc kia đã trở lại.”
Tôn Huyền Cơ?
Lý Diệu Chân và Sở Nguyên Chẩn, còn có Hằng Viễn, chỉ từng nghe nói đại danh Tôn Huyền Cơ, biết hắn là nhị đệ tử của Giám chính.
Nhưng không nghĩ ra mang giấy bút có gì quan hệ với vị nhị đệ tử này.
Ngược lại là Lý Linh Tố bừng tỉnh đại ngộ, dễ dàng hiểu ý tứ Dương Thiên Huyễn, nói:
“Thì ra là thế, vậy quả thật là nên mang giấy bút. Ừm, ta cũng phải chuẩn bị một bộ.”
Ba người bọn Lý Diệu Chân đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía thánh tử, bọn họ chưa từng gặp Tôn Huyền Cơ, nhưng xem ra, Lý Linh Tố không xa lạ đối với vị nhị đệ tử Giám chính này.
Lý Linh Tố có chút khó xử nói:
“Sau lưng nói người ta đúng sai, không phải hành vi của quân tử. Ừm... Tôn sư huynh không quá thích nói chuyện, có một chút chướng ngại ngôn ngữ.”
Lý Diệu Chân bừng tỉnh đại ngộ: “Tôn sư huynh có chướng ngại ngôn ngữ nghiêm trọng, thậm chí là câm điếc.”
Sở Nguyên Chẩn bổ sung: “Nói chuyện với Tôn sư huynh là chuyện làm người ta khổ sở.”
Hằng Viễn: “A Di Đà Phật!”
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086974/chuong-1346.html