Tới gần hoàng hôn.
Một mảng hào quang màu vàng nhạt lướt qua trên không kinh thành, đáp xuống trên đài bát quái của Ti Thiên Giám.
Ánh vàng tan đi, chính là bảy người bọn Hứa Thất An.
Giám chính ngồi ở sau bàn, đưa lưng về mọi người, quan sát kinh thành.
Miêu Hữu Phương khẩn trương nhìn quanh, hai chân vậy mà có chút như nhũn ra, đây là hắn lần đầu tiên đến kinh thành, lần đầu tiên đi lên Quan Tinh Lâu trong truyền thuyết, càng là lần đầu tiên nhìn thấy Giám chính.
Đầu bạc áo trắng, không hổ là nhân vật thần tiên... Miêu Hữu Phương nhìn bóng lưng Giám chính, dần sinh ra cảm khái.
Lý Linh Tố cũng là lần đầu tiên đến kinh thành, lần đầu tiên nhìn thấy Giám chính, trừ có chút câu nệ, đại thể coi như trấn định.
Lạc Ngọc Hành vung tay áo rộng, giũ ra Độ Tình La Hán nhắm mắt ngồi xếp bằng.
“Các ngươi tự đi đi, ta cùng Giám chính có chuyện muốn nói.”
Hứa Thất An liếc mọi người một cái.
Thật muốn lưu lại nghe một chút, có lẽ có thể nghe được bí ẩn cao tầng, có thể đoán ra thân phận thật sự của Từ Khiêm... Lý Linh Tố lòng hiếu kỳ bùng nổ, nhưng Từ tiền bối đã lên tiếng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi.
Nhìn theo đám người Lý Diệu Chân dọc theo bậc thang xuống lầu, Hứa Thất An phun ra một hơi, rốt cuộc không phải đóng vai cao nhân nữa.
“Giám chính, ta cùng quốc sư ở Ung Châu bắt được Độ Tình La Hán.”
Hứa Thất An hướng Giám chính chắp tay.
Giám chính tựa như chưa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086978/chuong-1343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.