Khóe mắt liếc Miêu Hữu Phương suy sút đờ đẫn, Hứa Thất An tâm tình không tệ nói cho biết:
“Cường giả chân chính, nội tâm là không thể phá vỡ. Không có một trái tim dũng cảm, lực lượng mạnh nữa, cũng chỉ có thể bắt nạt kẻ nhỏ yếu, đối mặt người cùng cấp chỉ còn đường chết.”
Miêu Hữu Phương gãi gãi đầu, “Ta cũng nên biết đủ, nếu không có long khí, có thể đời này cũng không có khả năng có thành tựu bây giờ. Thật ra ta thiên phú quả thật không tốt, lão sư phụ trên trấn dạy ta luyện quyền cũng từng nói.
“Các sư huynh đệ đều cười ta không biết tự lượng sức mình, tư chất thường thường lại muốn trở thành một đời đại hiệp. Lúc mười sáu tuổi, ta rời khỏi thôn trấn ra ngoài du lịch, đến hai mươi ba tuổi mới gom đủ tiền mời cao thủ Luyện Thần cảnh hỗ trợ khai khiếu.
“Vì gom số tiền này, ta hai năm không đổi giày, một cái áo bào may vá mặc ba năm.
“Không lâu trước đây, đột nhiên thời đến vận chuyển, ta rốt cuộc có thể trở thành một đại hiệp vạn người kính ngưỡng... Hắc, trên sách nói như thế nào, đúng, hoa trong gương, trăng trong nước.
“Nhưng thứ không phải của ta, thì không phải của ta.”
Hắn cúi đầu, chán ngán thất vọng, như là một chú vịt con xấu xí bị đánh về nguyên hình.
“Bên cạnh ta vừa lúc thiếu một người hầu.”
Miêu Hữu Phương chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hứa Thất An vẻ mặt lạnh nhạt.
Hứa Thất An tự nói: “Làm người hầu của ta, phải chịu được vất vả, làm trâu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086989/chuong-1336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.