Hứa Thất An chợt phục hồi tinh thần lại, mờ mịt “A” một tiếng.
Lý Diệu Chân nhíu mày nói: “Ngẩn ra cái gì, ta muốn gặp Lý Linh Tố.”
“Ồ ồ...”
Đúng, nhanh chóng tìm gã tồi hỏi một chút, tình huống này nên xử lý như thế nào... Hứa Thất An động tác rất nhanh, thậm chí có chút cấp bách lấy ra phù đồ bảo tháp.
Bảo tháp màu vàng sẫm chỉ to bằng bàn tay, treo ở giữa không trung, cửa tháp bỗng nhiên mở rộng, mang mọi người trong phòng hút vào.
...
Trong tháp, tầng thứ nhất.
Đám người Lý Diệu Chân nhìn chung quanh, phía trước là Phật Đà kim thân ánh vàng rực rỡ, cao tới hơn mười trượng. Hai bên Phật Đà, là chín vị Bồ Tát khuôn mặt mơ hồ, sau Bồ Tát là La Hán.
Những bức tượng này cao lớn uy nghiêm, so sánh, nhân loại nhỏ bé tựa như con kiến.
Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Chẩn đều là người trong đạo môn, lại không biết vì sao sinh lòng kính sợ.
“A Di Đà Phật!”
Hằng Viễn chắp hai tay, vẻ mặt thành kính.
Trên đường đi thông Phật Đà kim thân, bốn người ngồi xếp bằng, phân biệt là thiền sư Tịnh Tâm, Tịnh Duyên hai mắt đã mù, kí chủ long khí Miêu Hữu Phương, còn có Lý Linh Tố thành kính chắp tay.
Lý Diệu Chân “Hắc” một tiếng, kêu lên:
“Lý Linh Tố, sư muội thần thông quảng đại của ngươi tới cứu ngươi.”
Vành tai thánh tử khẽ động, nghe thấy thanh âm quen thuộc, hơi động dung.
Hắn lập tức mở mắt ra, nhìn chằm chằm Lý Diệu Chân, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói: “Sư muội?”
Lý Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086991/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.