Nếu là gặp phải đối thủ mạnh hơn bên ta, thì không có bất cứ thủ đoạn ứng đối nào mặc cho người ta xâm lược, vậy còn du lịch giang hồ như thế nào?
Đúng lúc này, Thái Bình Đao không chút dấu hiệu phun ra đao khí, luồng đao khí này vừa nhỏ vừa ảm đạm, như là tên bắn lén ngầm phóng ra.
Sau khi bóp nát ngọc phù, gánh nặng trong lòng đám người Cơ Huyền liền được gỡ bỏ, thần kinh căng thẳng vừa mới lơi lỏng, mọi người đều chưa phản ứng lại.
Trong con ngươi của Cơ Huyền chiếu ra một mảng ánh đao màu vàng sẫm.
Vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ hoảng sợ, luồng đao khí này là hướng đến hắn, mà hắn lúc này, thân thể võ phu đã phá.
Lúc này, ánh đao chiếu ra trong con ngươi hắn bị một bóng ma ngăn trở.
Bóng ma đó lập tức nổ tung, thịt nát, xương cốt văng khắp nơi, đao khí còn sót lại xuyên thủng bả vai Cơ Huyền, cuối cùng bị Đồng Bì Thiết Cốt của Bạch Hổ ngăn trở.
Thời khắc mấu chốt, Tiêu Diệp lão đạo đứng ra, đỡ cho hắn một kiếm này.
Thanh quang từ dưới dâng lên trên, bao vây đoàn người, mang theo bọn họ truyền tống rời khỏi.
“Từ xưa biểu ca đều đáng hận, tứ đại ác nhân Vân Trung Hạc!”
Hứa Thất An chậc chậc hai tiếng, nói thầm: “Coi như mạng ngươi lớn.”
Hắn quay đầu, vui vẻ nịnh nọt: “Quốc sư, bắt được Độ Tình La Hán rồi?”
Sự thật bày ở trước mắt, vẫn muốn xác nhận một lần nữa.
Lạc Ngọc Hành khẽ gật đầu, trong ánh mắt ngưng kết sầu bi:
“Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087001/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.