Thương Long nói xong, cẩn thận quan sát Hứa Thất An, thanh âm khàn khàn từ trong nón truyền ra:
“Tôn Huyền Cơ đâu? Không ngại bảo hắn xuất hiện, tự mình chọn một đối thủ.
“Hy vọng hắn có thể chấp hai vị Kim Cương.”
Hắn từ trong áo choàng rút ra một thanh trường đao màu đỏ sậm, giọng khàn khàn cười nói:
“Bởi vì so sánh với thuật sĩ, ta càng hy vọng lĩnh giáo một phen thủ đoạn của ngươi.”
Kinh thành ngày đó, vị này chính là kỳ tài ngút trời khiến chủ thượng cũng trụi lông mà về.
Hứa Thất An vẫn bình tĩnh như cũ, khóe miệng nhếch lên: “Rất đáng tiếc, Tôn sư huynh lựa chọn chính là các ngươi.”
Ánh mắt hắn nhìn về phía sau Thương Long thất túc.
Không biết từ khi nào, phía sau Thương Long thất túc mấy trượng xuất hiện một bóng người áo trắng phất phới.
Hắn ngũ quan bình thường, chiều cao bình thường, trong tay cầm một bức chữ:
“Đối thủ của các ngươi là ta!”
Đối với Tôn Huyền Cơ xuất hiện, hai bên thành Tiềm Long cùng Phật môn đều không kinh ngạc, bởi vì đây là chuyện sớm đoán trước được.
Cơ Huyền lặng yên nắm chặt ngọc phù truyền tống trong lòng bàn tay, có chút kinh ngạc nhìn thuật sĩ áo trắng nơi xa.
Trí giả cân nhắc ngàn điều, ở trong phán đoán của bọn họ, Tôn Huyền Cơ rất có thể sẽ thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, lấy trận pháp truyền tống mạnh mẽ đoạt người.
Từ Khiêm nếu muốn cướp kí chủ long khí, nhất định sẽ lợi dụng thích đáng ưu thế bên ta, đạt tới mục đích lấy yếu chống mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087015/chuong-1319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.