Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tựa như ngọn núi áp đỉnh, khiến Lý Linh Tố cảm nhận được áp lực như hít thở không thông, ngay cả ý tưởng chạy trốn, né tránh cũng không có, trong lòng chỉ còn ý niệm chờ chết.
Lý Linh Tố tuyệt vọng nhìn bầu trời bị bàn tay khổng lồ che phủ, trong con ngươi hắn chỉ còn một mảng ánh vàng, ý thức hắn rơi vào bóng tối vô biên vô hạn.
“A Di Đà Phật!”
Tiếng niệm tụng Phật hiệu mang thánh tử từ trạng thái đần độn đánh thức, hắn mờ mịt nhìn quanh, đây là một mảng thế giới mây lành bao phủ, giữa tầng mây trên trời lộ ra ánh vàng rực rỡ.
Bên tai quanh quẩn phạm xướng như có như không.
Trong nháy mắt này, lòng Lý Linh Tố trong suốt tỉnh táo, không còn một chút tạp niệm, nhịn không được muốn chắp hai tay.
“Thí chủ là người phương nào?”
Thanh âm to lớn vĩ đại truyền đến, bầu trời phía trước, một bóng người thật lớn ngồi ngay ngắn, đài hoa sen lơ lửng to bằng ngọn núi nhỏ, La Hán lông mày trắng ngồi xếp bằng trên đài sen lại tựa như người khổng lồ chống trời.
Lý Linh Tố càng thêm cảm thấy bản thân nhỏ bé, dâng lên xúc động xuất gia.
Không phải Lý Linh Tố tâm chí không kiên định, thân ở Phật cảnh, đối mặt một vị La Hán, nếu có thể giữ được bản tâm không chút lay động, vậy mới là kỳ quái.
Chỉ có võ phu kiệt ngạo nhất, mới có thể chống đỡ tâm lý sùng Phật.
“Bần đạo Lý Linh Tố, thánh tử Thiên tông.”
Tâm cảnh hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087020/chuong-1314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.