Trong đêm khuya, bông tuyết bay múa.
Một đám người khoác áo choàng màu đen tới thao trường lớn, gõ mở cổng nơi đám người Cơ Huyền đặt chân.
Những người áo choàng này dáng người khá mập mạp, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện dưới áo choàng cất giấu rất nhiều thứ.
Khi gió lạnh thổi tới, áo choàng kề sát thân thể, phác họa hình dáng phán đoán, những người áo choàng này mặc giáp trụ kỳ lạ.
Bạch Hổ uy nghiêm cường tráng mở cửa sân, nhìn lướt qua bảy người áo choàng ngoài cổng, lộ ra nụ cười:
“Thương Long, các ngươi rốt cuộc đến rồi.”
Cửa sân mở rộng, Bạch Hổ dẫn tám người áo choàng tiến vào trong phòng.
Đại sảnh ánh nến sáng sủa, có Cơ Huyền cùng đoàn đội của hắn ngồi, cùng với tứ phẩm mật thám Thiên Cơ cung đóng ở thành Ung Châu.
Cơ Huyền đứng dậy đón, chắp tay hô:
“Ra mắt các vị tiền bối.”
Thương Long cầm đầu “Ừm” một tiếng, hướng Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Hòe gật đầu, tự ngồi xuống, bảy người áo choàng im lặng không lên tiếng đứng ở phía sau hắn.
“Có tìm được người nọ?”
Thương Long hỏi, giọng hắn khàn khàn trầm thấp, như là yết hầu từng bị thương.
“Ngươi hẳn là biết, cho dù là cung chủ đích thân tới, cũng rất khó tìm được người nọ.”
Tứ phẩm mật thám của Thiên Cơ cung thản nhiên nói.
Thương Long gật gật đầu, dưới áo choàng truyền đến giọng khàn khàn trầm thấp:
“Kí chủ long khí đâu?”
“Còn đang tìm kiếm.” Mật thám Thiên Cơ cung trả lời.
Im lặng một chút, Thương Long giọng điệu lạnh như băng:
“Ta rất không hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087024/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.