Đối với đáp án này, Hứa Thất An cũng không kinh ngạc, một chi kia của năm trăm năm trước quả thật thiếu cao thủ hàng đầu, cho nên Hứa Bình Phong quá khứ mưu tính, mục tiêu rất rõ ràng.
Diệt trừ Trấn Bắc vương cùng Ngụy Uyên.
Trong ngắn hạn không thể bồi dưỡng siêu phàm cao thủ, vậy mang đối thủ kéo đến trình độ giống với mình.
Tiếp theo, Hứa Thất An lại hỏi thêm mấy vấn đề, ví dụ như thành Tiềm Long tính khi nào khởi sự, cung chủ Thiên Cơ cung một bước tiếp theo kế hoạch là cái gì.
Nhưng không có đáp án vấn đề muốn, thiếu nữ này tựa như không tiếp xúc đến cơ mật trung tâm cấp bậc cao như vậy.
“Hai vấn đề cuối cùng.”
Hứa Thất An phun ra cọng cỏ trong miệng, “Ngươi là thuật sĩ mấy phẩm?”
Hứa Nguyên Sương mím môi: “Lục phẩm, luyện kim thuật sư.”
“Ta nhớ thuật sĩ cần dựa vào triều đình, các ngươi một chi này là thăng cấp như thế nào?”
“Đối với thuật sĩ thấp phẩm mà nói, một cái Vân Châu cùng một thành Tiềm Long là đủ. Nhưng muốn bước vào siêu phàm cảnh, phải có triều đình chống lưng.”
Sau khi biết đối phương là Từ Khiêm, Hứa Nguyên Sương đối với việc này càng thêm thản nhiên, bởi vì lấy quan hệ của Từ Khiêm và Ti Thiên Giám, có lẽ sớm đã biết bí ẩn này, sở dĩ hỏi ra miệng, là đang thử nàng thành thực hay không.
Hứa Thất An gật đầu, hỏi ra một vấn đề cuối cùng: “Thân phận của ngươi!”
“Ta là đệ tử của cung chủ.” Hứa Nguyên Sương không thấy cảm xúc nói.
“Vẻn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087039/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.