Một mặt khác, Công Tôn sơn trang là địa bàn của hắn, trước mang người lừa qua, hắn lại thông báo Từ tiền bối, xem tiền bối định đoạt như thế nào.
Cơ Huyền tươi cười đầy mặt: “Đang có chuyện quan trọng trong người, không làm phiền Công Tôn gia chủ nữa.”
Những người này tìm Từ tiền bối, là địch hay bạn? Nếu là kẻ địch, không đủ để nhét kẽ răng Từ tiền bối... Công Tôn Hướng Dương tiếc nuối gật đầu, thử nói:
“Vậy, nếu không ngại, tại hạ sau này còn muốn làm phiền mấy vị đại hiệp nhiều hơn.”
Hắn mang tâm tư muốn kết giao nắm bắt vừa đúng.
Cơ Huyền cười như thanh niên sáng sủa cả người lẫn vật vô hại, nói: “Hoan nghênh hoan nghênh.”
Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Công Tôn Hướng Dương đứng dậy cáo từ.
...
“Cơ Huyền, bên người dẫn theo một kí chủ long khí, hỏi thăm động hướng của ta... Rát rõ ràng, đám người này là chi kia năm trăm năm trước, là người của Hứa Bình Phong.”
Bên kia, Hứa Thất An thu hồi nguyên thần dao động, trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên: Giết!
“Ừm, bọn họ thoạt nhìn đều là cao thủ, lấy trình độ ta bây giờ, tự nhiên không sợ, nhưng muốn nhanh chóng chém giết nhiều cường giả như vậy, hầu như không làm được. Hơn nữa, những người này quá nửa là mồi bày ở bên ngoài.
“Trước quan sát, làm quyết định sau...”
Hắn sở dĩ thu hồi nguyên thần thăm dò, chính là vì đoán được thân phận nhóm người này, cái này sẽ làm hắn không thể khống chế địch ý của mình, do đó bị trực giác sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087042/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.